“…Cho tôi xin về thời ô ăn quan rồi cùng chơi chắt rồi cùng chơi quay, rồng rắn lên mây nhảy dây với chơi thả diều…”ngồi đung đưa trước hiên nhà ,ngân nga bài hát quen thuộc với lời nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng, lòng tôi bất chợt chùn xuống. Hình ảnh một chiếc xe bán cá viên chiên chạy xẹt qua tâm trí khiến trái tim bồi hồi đến lạ.
Ký ức tuổi thơ tràn về cùng nỗi nhớ mênh mang về những tháng ngày vui đùa bên đám bạn nhí nhố đến đói lả, rồi cả nhóm túm tụm lại gom từng ngàn lẻ nhăn nhúm như đã nhét từ rất trong trong túi áo túi quần, chạy vội ra chiếc xe bán cá viên chiên gần đó chìa bàn tay nhỏ xíu chọn những cây cá ngon lành cho người bán chiên, rồi ánh mắt cứ thế mà háo hức chờ mong.
Ảnh: Cá viên chiên
Tuổi thơ tôi giản đơn đến lạ kì, những xe cá viên chiên cũng thế và những người bán cũng vậy. Mãi về sau này tôi vẫn không thể nào quên được những hình ảnh ấy,dù là chiếc xe đạp cũ kĩ hay xe đẩy thô sơ, trên đó đều chở tủ kính đựng đầy ắp những cây cá viên nhỏ có to có và cả những cây bò viên, tôm viên, hoành thánh,..cứ như thế những màu sắc sặc sỡ hòa tan trong đáy mắt, tôi vẫn thường gọi đó là chiếc tủ kính tuổi thơ.Không giống với bây giờ, những hàng quán dựng lên sạch sẽ, những cây cá viên chiên xếp ngay ngắn,thẳng hàng đã là những hình ảnh quá đỗi quen thuộc, đến mức tôi chẳng có một chút ấn tượng lớn lao gì về nó nữa. Những ngày thơ ấu tôi đắm mình trong thế giới của riêng tôi, cái thế giới nơi mà tôi luôn tranh thủ dành dụm từng ngàn lẻ từ tiền ăn sáng đến tiền bán chai lon nhựa để rồi tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt vời khi mà tôi chạy thật nhanh ra chiếc xe cá viên chiên quen thuộc nép mình nơi góc phố năm nào và nhanh nhảu đưa từng cây, từng cây cá viên chiên vào miệng suýt xoa một cách ngon lành.
Khác với những bạn bè cùng trang lứa,tôi không hào hứng với những bộ sưu tập búp bê xinh xắn hay những hũ bi ve sặc sỡ nhiều màu sắc được đem ra khoe mỗi lần tụ tập như là một chiến tích oai hùng đối với tụi trẻ vẫn còn non nớt. Nhưng mà búp bê hay bi ve thì đâu có ăn được, còn cá viên chiên thì ngon lành và nó khiến tôi mê mẩn hơn nhiều, tôi luôn nghĩ như vậy đấy và bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi lại thấy buồn cười cho cái suy nghĩ trẻ con của mình.
Tôi nhớ…tôi nhớ quá nhiều, dòng ký ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu rồi nhẹ nhàng trôi tuột vào khoảng không nào đó chẳng thể gọi tên. Ôi chiếc xe bán cá viên chiên năm nào! Chiếc xe của những giấc mơ…